|
Chủ nhật, 19 Tháng 7 2009 00:00 |
Họ tên: Đặng Việt Tân Ngày sinh: 6/3/1990 Xuất thân: TP.HCM Ngày gia nhập VOG: tháng 6/2007 Phong cách sáng tác: hướng tới những mẫu fantasy
Tự giới thiệu: Những ngày xưa, khi sách giáo khoa vẫn còn chưa cải cách và lũ trẻ đến trường vui học là chính chứ không phải với gánh nặng tri thức đè nặng trên vai như hiện nay, gấp giấy đã được đưa vào giảng dạy ngay từ những ngày đầu học thủ công ở bậc tiểu học, với các mẫu ếch, tàu thủy, thuyền nan,.v.v. như một trò chơi, vừa gây sự hào hứng thích thú trong tâm hồn con trẻ, vừa truyền đạt sự khéo léo, tính cẩn thận, một trong những chất liệu xây dựng nên tính cách con người. Giấy tự khi nào đã đi vào kí ức tuổi thơ với những giờ ra chơi gấp pháo đập đì đùng cùng lũ bạn nghịch ngợm, chơi Đông Tây Nam Bắc với mấy đứa con gái cùng bàn, hay những ngày hè trời mưa lấy giấy lịch gấp thuyền thả trôi nơi khoảnh sân ngập nước trước nhà, để rồi thả hồn theo con thuyền nhỏ mải cuốn theo dòng nước mà lòng mơ về một ngày nào đó dong thuyền ra biển lớn xa khơi.. Gấp giấy đã đi vào tuổi thơ tôi như thế đó.
Lớn hơn một chút, vào năm lớp 3, ba mua tặng sinh nhật tôi 2 quyển dạy gấp khủng long của John Montrol (mà tôi vẫn còn nhớ là bìa xanh dương và vàng ^^). Đọc thấy thích lắm, nhất là mấy đoạn giới thiệu về khủng long. Có tên mấy con khủng long bằng tiếng Anh, đọc chẳng hiểu gì nhưng nhìn hình vẫn cứ khoái mê tơi, hồi đó con nít có biết khủng long gì mấy đâu mà (cười). Ngay lập tức lôi giấy ra gấp, mà hồi đó chỉ có giấy tập thôi, vừa nhỏ lại dày, các kí hiệu trong sách lại khó (đối với tôi hồi đó thôi ^^, lại cười) nên hầu như chẳng gấp được nhiều. Gấp xong xấu, chán, lại vứt thùng rác và chạy đi chơi cái khác ngay. Quả thật tâm lý con nít là vậy, mau thích rồi cũng mau chán ngay. Lớn lên, cũng nhiều lần tôi lấy ra gấp nhưng vẫn mãi mà không khá hơn được. Bộ sách đó tôi giữ được rất lâu, tới những năm cấp 3, chuyển nhà nhiều nên cũng thất lạc đâu mất rồi. Những mẫu gấp ngày xưa kia đối với tôi bây giờ có lẽ cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều rồi, nhưng tôi chưa bao giờ có can đảm để gấp lại những mẫu ngày xưa ấy. Thôi thì cứ để những con khủng long giấy ấy sống mãi trong tiềm thức xa xôi một thời tuổi thơ đáng nhớ.
Rồi thời gian dần trôi đi, mãi cuốn con người ta xoay theo vòng đời bất tận. Cho đến một ngày nọ, một cơn đau chợt ập tới, nỗi bất hạnh dâng tràn khi niềm vui theo cùng bạn tôi đi tới một nơi không bóng tối. Đó là những tháng ngày tăm tối với nỗi đau, nỗi mất mát không nguôi trong tâm hồn, với sự dằn vặt bản thân không thể làm gì trước sự ra đi của bạn. Nước mắt đã rơi và đã khô cạn trong một trái tim cũng khô cạn trước sự lạnh lùng bất công của số phận. Một lần nữa, giấy đã trở lại với tôi, trong một sự tình cờ rất tình cờ.
Đó là một hôm tôi đi nhờ xe thằng bạn thân về, trên đường về nó phải ghé qua buổi hội thảo tiếng Anh ở Nhà văn hóa Sinh viên, và đó cũng là lần đầu tiên tôi đi xem một triễn lãm Origami hoành tráng đến thế. Điều đó đã khơi gợi những hồi ức trẻ con và lòng say mê hướng tới cái đẹp trong tôi, đã khiến tôi trở lại với Origami một lần nữa . Được một lần nữa cầm giấy trong tay, tôi đã gấp, đã gấp rất nhiều, gấp như chưa từng được gấp. Những buổi đêm miệt mài gấp giấy bên bàn phím, tiếng đàn piano nhẹ nhàng vút ngân những giai điệu mượt mà, trong trẻo đã khiến lòng tôi trong lại, những ưu tư, phiền não dường như cũng dần tan vào làn gió đêm dịu nhẹ, khiến tôi như được sống thêm một lần nữa, tư tưởng trở nên thông suốt và nụ cười cũng đã trở lại trên môi..
Và rồi tôi đến với hội Origami miền Nam nhân dịp tham gia chuẩn bị triển lãm tháng 7 năm 2007, gặp thêm những người cùng chung một niềm đam mê, như anh ttsan, anh adams, anh Tiểu quỷ, anh Tuấn Phạm, Triều.v.v. , được cùng trò chuyện và sẻ chia những kinh nghiệm, những kỉ niệm buồn vui quanh tờ giấy, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc giống như mình đang sống với những người anh em ruột thịt dưới mái nhà VOG này.
Origami đã giúp tôi tìm lai được chính mình, để tôi nhận ra trong tôi vẫn còn một con người khác, vẫn còn một lòng đam mê nhiệt huyết cháy bỏng, và hơn thế nữa, đã giúp tôi có thêm được những người bạn, những người anh em tốt trong cuộc đời. Và tôi sẽ vẫn luôn đóng góp dù chỉ một ít sức hèn lực mọn này, vẫn mong nền Origami Việt Nam ngày càng phát triển và tươi sáng hơn. Năm tháng dẫu có trôi qua, nhưng tình cảm anh em vẫn nồng nàn gắn bó, và niềm đam mê nghệ thuật gấp giấy vẫn luôn dâng trào trong trái tim tôi...
|
|
Cập nhật ngày Chủ nhật, 26 Tháng 7 2009 17:30 |
|